Dòng Nhạc Xưa xin giới thiệu một bài viết về cách dùng chữ rất đặc biệt của nhạc sĩ Song Ngọc – Hoài Linh trong ca khúc “Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em”, một trong những bản bolero tình chiến nổi tiếng của miền Nam trước 1975.



“Nhúm” — Một Chữ Rất Xưa Của Tiếng Việt Miền Nam
“Hôm ấy anh đi mình với mình vừa quen, tình nhúm chửa thành…”
Có lẽ linh hồn của cả bài hát nằm ngay ở chữ “nhúm”.
Không phải:
- tình mới
- tình vừa chớm
- hay tình vừa bắt đầu
Mà là: “tình nhúm chưa thành…”
Ngày nay, chữ “nhúm” thường được hiểu theo nghĩa:
- một nhúm muối
- một nhúm tóc
- một nhúm tro
Tức là một thứ rất nhỏ, gom lại trong đầu ngón tay.
Nhưng trong tiếng Việt miền Nam xưa, “nhúm” còn mang hơi hướng của chữ “nhóm”:
- nhóm lửa
- nhóm bếp
- than vừa nhúm đỏ
Nghĩa là:
một thứ vừa mới bén lên.
Cho nên câu hát “tình nhúm chưa thành” thật ra mang hình ảnh của một ngọn lửa vừa kịp cháy.
Điều Tinh Tế Nằm Ở Âm Thanh
Điều đặc biệt là nếu thay chữ ấy bằng:
“tình nhóm chưa thành”
thì nghĩa gần như vẫn đúng.
Nhưng cảm xúc biến mất.
“Nhóm” nghe rõ hành động hơn.
Nghe có chủ ý.
Có bàn tay con người.
Còn “nhúm” lại mềm.
Nó nhỏ.
Nó run.
Nó mong manh.
Nó giống một đốm lửa âm ỉ trong đêm hơn là một ngọn lửa đã bùng lên rõ ràng.
Đây là cái tài của Song Ngọc và Hoài Linh:
họ chọn chữ không chỉ vì nghĩa,
mà còn vì âm thanh khi hát lên.
Một Cuộc Tình Chưa Kịp Thành Hình
Điều đau nhất của bài hát không nằm ở chuyện phản bội.
Đây không phải một cuộc tình lớn rồi tan vỡ.
Mà là một thứ tình cảm:
vừa mới bắt đầu,
vừa mới kịp rung động,
thì chiến tranh đã kéo người ta đi mất.
Cho nên bi kịch của bài hát nằm ở chữ: “chưa thành.”
Chưa đủ lâu để gọi là tình yêu. Chưa đủ gần để thành kỷ niệm rõ ràng. Nhưng lại đủ để nhớ suốt đời.
Đó là kiểu tiếc nuối đau nhất: không phải mất đi thứ mình từng có, mà là mất đi thứ lẽ ra đã có thể trở thành cả cuộc đời.
Vì Sao Nhạc Xưa Sống Lâu
Nhiều ca khúc trước 1975 hay ở chỗ: họ không dùng ngôn ngữ cầu kỳ, không triết lý to tát, không hoa mỹ. Họ lấy đúng chữ ngoài đời sống:
- thiệp hồng
- nét chữ hoa
- mùa cưới
- lửa nhúm
Nhưng đặt đúng chỗ.
Và chỉ cần đúng một chữ, cả một đời cảm xúc hiện ra.
Có lẽ vì vậy mà gần sáu mươi năm trôi qua, người nghe vẫn còn nhớ:
“tình nhúm chưa thành…”
Bởi trong đời ai rồi cũng từng có một mối tình như thế: một ngọn lửa vừa mới bén, đã phải tắt đi.
(Nguồn: nhạc tờ “Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em” phát hành năm 1966 của Song Ngọc – Hoài Linh và cảm nhận cá nhân của tác giả.)