Xin được minh định ngay từ đầu rằng khi giới thiệu bản nhạc đặc sắc “Hận Đồ Bàn” của nhạc sỹ Xuân Tiên, DòngNhạcXưa hoàn toàn không hề có ý định khơi gợi lại lòng thù hận giữa các dân tộc anh em trong đại gia đình Việt Nam. Chúng tôi trong cương vị người giới thiệu nhạc xưa chỉ muốn dẫn giải người yêu nhạc về với một chút lịch sử của dân tộc để qua đó chúng ta hiểu thêm về Vương quốc Chiêm Thành cùng với biết bao thăng trầm của lịch sử và ‘vận nước nổi trôi’ của các dân tộc trong một mái nhà chung Việt Nam. “Hận Đồ Bàn” là lời ca cay đắng pha chút ai oán cho sự suy vong của Chiêm Thành mà đỉnh điểm là khi kinh đô Đồ Bàn bị phá hủy.
Trong bài viết về bản nhạc “Chiều qua Tuy Hòa” của nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang, chúng tôi có nhắc về phong trào du ca do nhạc sỹ dẫn dắt trước năm 1975. Để thế hệ sau 1975 hiểu rõ thêm về phong trào Du Ca Việt Nam, [dongnhacxua.com] xin tổng hợp nhiều nguồn thông tin nhằm khái quát về dòng nhạc du ca.
LỊCH SỬ PHONG TRÀO DU CA VIỆT NAM (Nguồn: ducavn.nl)
Phong trào Du Ca Việt Nam do hai nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và Đinh Gia Lập thành lập vào năm 1966 tại miền Nam Việt Nam. Du Ca là một đoàn thể hoạt động về văn hóa và văn nghệ phục vụ cộng đồng, xuất hiện cùng lúc với phong trào làm công tác xã hội của sinh viên, học sinh.
Trong một bài viết về bản “Anh còn nợ em” mà nhạc sỹ Anh Bằng đã phổ theo ý thơ của nhà thơ Phạm Thành Tài, [dongnhacxua.com] có nhắc đến địa danh Tuy Hòa. Có nhiều bạn bè xa gần liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm vì thật sự với họ hai tiếng “Tuy Hòa” hãy còn xa lạ. Hôm nay, để cho người yêu nhạc xưa biết rõ thêm về thành phố Tuy Hòa (nay thuộc tỉnh Phú Yên), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bản “Chiều qua Tuy Hòa” của cố nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang. Theo tờ nhạc mà chúng tôi sưu tầm được, nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang sáng tác bản này tại Nha Trang năm 1968. Nha Trang là thành phố nằm ở phía nam, cách Tuy Hòa chừng 100 km. Có lẽ bước chân du ca của Nguyễn Đức Quang khi đi qua Tuy Hòa đã chứng kiến quá nhiều cảnh đau thương của Mậu Thân 1968 nên ông đã cảm tác sáng tác bản này khi vừa đến Nha Trang.
Chiều qua Tuy Hòa (Nguyễn Đức Quang). Ảnh: CoThomMagazine.com…
Để chúng ta có thêm thông tin về nữ ca sỹ Mộc Lan, [dongnhacxua.com] xin mạn phép giới thiệu bài viết của tác giả Phan Anh Dũng đăng trên CoThomMagazine.com.
Sẽ là môt thiếu sót lớn nếu chúng ta không nhắc nhở cho thế hệ sau hiểu biết thêm về các giọng ca vàng một thời góp phần hình thành nền tân nhạc. Trên tinh thần ấy, hôm nay [dongnhacxua.com] xin trân trọng giới thiệu bài viết đầu tiên trong loạt bài về danh ca Mộc Lan (1931 – 2015).
Người viết gặp cô Mộc Lan lần đầu cũng là lần duy nhất, hình như đó là ngày mùng 6 Tết âm lịch của năm 1996. Chẳng nhớ ai đã chở đi nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, hỏi han, tôi đã tìm được căn nhà cô ở cuối một con hẻm nhỏ đường Lê Văn Sỹ quận 3. Nơi người nữ danh ca này trú ẩn, chỉ có thể gọi là cái chái nhà, không thể nào đủ cho mấy mẹ con chui ra rúc vào thoải mái. Lúc ấy cô Mộc Lan còn phải săn sóc cho một cô con gái khoảng ba mươi mấy tuổi hình như đang bị bệnh tâm thần, vậy mà cô đã sống như thế – không một lời than van hay ta thán – suốt mấy chục năm trời trong cảnh bịnh tật và nghèo khổ.
Trong chù đề “Nhạc cụ”, chúng tôi đã giới thiệu nhiều bài về đam mê nghe nhạc xưa từ những chiếc máy cassette, hay Akai và thậm chí là máy hát đĩa nhựa. Một tín hiệu vui là ngày càng có nhiều người tìm về với thú chơi này. Tuy nhiên, đây cũng là một thú vui đòi hỏi không ít thời gian và tiền bạc. Hôm nay, [dongnhacxua.com] xin đăng một bài viết báo Cảnh Sát Toàn Cầu để chúng ta có thêm tư liệu.
Đã là thời của những chiếc smartphone nằm trong lòng bàn tay với chức năng tất cả trong một nhưng một bộ phận người Sài Gòn vẫn có thói quen gật gù bên âm thanh của chiếc máy hát kêu rè rè, to sụ không dưới nghìn đô.
Sống lại thời hoàng kim
Thời hoàng kim của máy nghe nhạc Magnetophone dùng băng magnetic (hay gọi là băng cối) tưởng chỉ sống những năm trước 1975, nhưng gần 40 năm sau, nó vẫn còn thịnh hành, thậm chí đang làm phong trào rầm rộ thu hút được nhiều người trẻ quay về với thú nghe nhạc xưa bên chiếc máy chạy băng hay đĩa than.
Với người chơi máy Akai, âm thanh rè rè, ngầu đục phát ra từ chiếc máy to sụ có sức mê hoặc khó lý giải. Âm thanh phát ra từ các máy này tuy không trong trẻo như các thiết bị hi-end ngày nay nhưng lại chân thực, mộc mạc do không qua xử. Chơi những bản tình cũ, những bản nhạc trước năm 1975, cảm giác nghe trên máy Akai có chút liêu trai…
Anh Văn Hải, một dân chơi máy hát đĩa lâu năm cặm cụi lau từng ngách nhỏ chiếc máy hát Akai mà anh tậu cách đây 3 năm, mắt không rời khỏi tay, anh nói: “Dân chơi thường thích sưu tầm máy từ các thương hiệu chủ yếu là Teac, Akai, Revox, Ampex, Fuliza… và các băng nhạc xưa từ thập niên 50 – 70 của thế kỷ trước.”
Lúc trước, khi phong trào chưa thành, các
máy này bị coi là đồ ve chai bán đổ đống, nhiều chiếc máy còn chạy trơn mà vỏ ngoài trầy xước hết, có người chơi vô tình mua được từ vựa phế liệu hẳn cái máy của Sony”. Chỉ vào chiếc khác hiệu Revox xuất xứ từ Đức, anh Hải dí dỏm: “To đùng như thùng loa ấy, nhưng hơn 20 triệu của mình đấy. Nhiều chi tiết nhỏ nhặt chi ly, xước một vết cũng xót”.
Dân chơi máy hát thường sắm kèm loa và bộ âm ly cho trọn vẹn. Ảnh: cand.com.vn
Anh Phương Chánh Hùng, tức Hùng Audio, là một trong những người đam mê băng đĩa nhạc xưa có tiếng ở Việt Nam. [dongnhacxua.com] xin mạn phép giới thiệu đôi nét về anh.
Để thỏa đam mê, anh Phương Chánh Hùng (số 9 Cổ Loa, TP. Nha Trang) đã bỏ công sưu tầm hàng ngàn băng, đĩa nhạc xưa được sản xuất từ trước năm 1975.
Mới đây, trong chương trình giao lưu của ca sĩ Khánh Ly với khán giả Nha Trang tại Nhà sách Phương Nam, tôi đặc biệt chú ý đến người đàn ông trung niên mang theo mấy băng, đĩa nhạc cũ từ trước năm 1975 để xin chữ ký của nữ danh ca. Hỏi chuyện mới biết, anh là Phương Chánh Hùng (Hùng Audio), một người chơi máy Akai (gọi chung cho các loại máy chạy băng cối như Akai, Teac, Awa, Sony…) có tiếng ở Nha Trang cũng như trên cả nước. “Ngày xưa, nhà tôi có tiệm chè rất lớn ở cạnh rạp Tân Tiến, TP. Nha Trang. Khi ấy, trong tiệm có 2 dàn máy Teac mở nhạc phục vụ khách nghe. Hơn thế, anh trai tôi buôn bán đồ điện tử nên khi lớn lên tôi cũng theo nghề này. Khoảng những năm cuối thập niên 90, người ta bắt đầu vứt bỏ những máy nghe băng cối, tôi thấy tiếc nên chú ý sưu tầm đầu máy, băng với mong muốn giữ lại những thanh âm xưa cũ của một thời”, anh Hùng kể về cơ duyên đến với thú chơi này.
Anh Hùng đang lắp băng nhạc vào đầu máy Studer A810. Ảnh: BaoKhanhHoa.com.vn
Đối với nhiều thế hệ người yêu nhạc xưa, chiếc máy và cuộn băng cassette đã trở thành một cái gì đó không thể nào quên được. [dongnhacxua.com] xin đăng bài viết vừa sưu tầm được trên Báo Khánh Hòa để chúng ta cùng trở về quá khứ mấy mươi năm về trước.
Đã có một thời, chiếc máy cassette là vật dụng thân thuộc trong mọi gia đình, những băng nhạc cassette rất được nâng niu. Thế nhưng, với sự xuất hiện ồ ạt của các đĩa nhạc CD, VCD…, băng nhạc cassette nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Hoài niệm một thời
Theo nhạc sĩ Kiên Thanh, thời kỳ hoàng kim của máy và băng cassette là giai đoạn 1985 – 1995. Ngày ấy, có những người đã bỏ ra mấy chỉ vàng để sở hữu những chiếc máy cassette của các thương hiệu nổi tiếng như: Sharp, Sony, JVC… Cùng với đó, nghề bán băng cassette làm ăn rất được. Ở TP. Nha Trang, các tiệm bán băng cassette được nhiều người biết đến như: Phú Sĩ (đường Yersin), Trí Thành (đường Lê Lợi), Quân (đường Bạch Đằng). Ngoài việc bán các băng nhạc cassette được phát hành mới, các tiệm này còn thu băng cassette từ các băng cối Akai, từ đĩa nhạc nước ngoài để bán cho khách, làm các băng nhạc tuyển theo yêu cầu của khách hàng. “Ngày ấy, tôi thường đến tiệm Phú Sĩ để mua, thu băng cassette về nghe. Tôi thường thu những bài hát của Abba, Boney M, Modern Talking, sau này còn có thêm Whitney Houston, Diana Ross, Celin Dion…”, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Liên nhớ lại.
Cuộc chia ly nào cũng để lại nhiều nỗi luyến tiếc, nhất là khi kẻ ở người đi không biết khi nào gặp lại. Theo cá nhân [dongnhacxua.com], một trong những nhạc phẩm đặc sắc nhất ghi lại cảm xúc của của người ra đi và kẻ ở lại là bản “Quán nửa khuya”, một sáng tác chung của nhạc sỹ Tuấn Khanh và Hoài Linh. Chỉ qua vài câu hát, hai nhà nhạc sỹ đã tài tình vẽ nên một khung cảnh buồn nhưng cũng lãng mạn (“đèn mờ theo hơi khói”) mà chỉ sáng mai đây thôi, hai người bạn mỗi người sẽ dấn thân vào một ngã rẻ cuộc đời: “tôi là người tha hương đi bốn phương” và “anh là người quân nhân vui gió sương”. Sau khi đã trút hết bầu tâm sự, chắc trời cũng đã rạng sáng, chúng ta thấy một hình ảnh thật đẹp khi hai người bạn xiết chặt tay nguyện làm tròn bổn phận và sẽ mãi nhớ giậy phút phân kỳ đầy cảm động. Theo thiển ý của chúng tôi, cả ca từ và giai điệu của bản “Quán nửa khuya” đều xứng đáng để lấy làm khuôn thước cho những sáng tác thuộc dòng nhạc bolero. Ngày ấy, qua tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy, bối cảnh đặc quánh khói thuốc và quyến luyến của buổi ly biệt như được lột tả rõ nét hơn hết.
Nếu phải chọn một nét ẩm thực rất riêng cho Việt Nam và nhất là cho Sài Gòn, DòngNhạcXưa sẽ không ngần ngại chọn “uống cafe”. Cafe đã vượt ra khỏi phạm trù là một thức uống để trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Nhiều khi bạn bè vẫn rủ nhau đi “uống cafe” nhưng chúng ta ra quán lại gọi một món không ăn nhập gì với cafe. Có lẽ việc nhìn từng giọt cafe nóng rơi xuống phin, hay việc khuấy đều cho ly cafe đá sủi bọt đem lại nhiều cảm xúc cho chúng ta hơn là việc thưởng thức cafe. Hay những câu chuyện hàn huyên xung quanh mới là cái chúng ta cần.
Mong sao càng ngày những thứ cafe bẩn càng bị xóa sổ để chúng ta thưởng thức cafe thật đúng nghĩa. Và qua đó những quán cafe, những cuộc hẹn hò, những câu chuyện tâm tình quanh ly cafe mãi mãi trở thành những nét văn hóa đặc trưng, đáng quý của Việt Nam!
TTCT – Chừng một năm trở lại đây, Sài Gòn mọc lên những quán cà phê gợi lại ký ức của những năm 1980-1990. Từ bảng hiệu, đồ trang trí đến thức uống được quán chăm chút đến nỗi khách đến lần đầu phải thốt lên: Sao mà… Sài Gòn quá!
Cà phê Sài Gòn Út Lành gợi không gian Sài Gòn xưa. Ảnh: YẾN TRINH
16g, nắng bắt đầu nhạt, nhóm bạn của Thủy Phương rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM). Chỉ chục bước chân, một không gian hoàn toàn trái ngược với vẻ rộn rã của khu phố Tây hiện ra. Quán gợi sự thích thú ngay từ bảng hiệu “Cà-phê Saigon Út Lành” treo trên khung cửa ngôi nhà có tuổi thọ hơn một thế kỷ.