Trong nỗ lực lưu giữ tư liệu về các giọng ca vàng một thuở, DòngNhạcXưa giới thiệu ca sỹ gạo cội Thanh Huyền, tiếng hát nổi tiếng môt thời trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, qua một bài viết của tác giả Ngọc An trong chuyên mục “Giọng ca vàng thuở ấy… bây giờ”.
Giọng ca vàng thuở ấy… bây giờ: Thanh Huyền – ngôi sao trên sóng phát thanh
Tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Huyền đã vang lên trên Đài tiếng nói VN trong suốt các thập niên 1960 – 1990. Bà được ví như ngôi sao trên sóng phát thanh thế kỷ trước.
Nghệ sĩ Thanh Huyền thời trẻ và khi bước sang tuổi 74 – Ảnh: tư liệu – Ngọc An
Khi truyền hình chưa phát triển, công chúng thường biết đến giọng hát của các nghệ sĩ qua sóng phát thanh. Nhiều nghệ sĩ đã gắn tên tuổi với những ca khúc phát trên đài tiếng nói, trong đó có thể kể đến thế hệ những nghệ sĩ đầu tiên như Thanh Huyền, Mạnh Hà, Thúy Hà, Thúy Lan… …
Cùng với “cây đa cây đề” Nguyễn Văn Tuyên trong Nam, nhạc sỹ Nguyễn Xuân Khoát ngoài Bắc xứng đáng được đặt để ở hai vị trí cao nhất trong tân nhạc Việt Nam. DòngNhạcXưa xin giới thiệu tiếp loạt bài “Hãnh diện 100 năm âm nhạc Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thụy Kha.
Sinh thời của ông và cho đến hôm nay, nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đương đại đều gọi nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát bằng cái tên trìu mến “Người anh cả tân nhạc”.
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát Ảnh: TƯ LIỆU
Vào đầu thế kỷ trước, phố Nhà Thờ Hà Nội nơi Nguyễn Xuân Khoát sinh ra là nơi vang lên tiếng chuông nhà thờ Lớn, ngoài đường thường vọng trong không gian những giai điệu nhạc châu Âu, nhưng những âm thanh phương Tây đó không lấn át được những âm thanh phương Đông thuần Việt. Đó là tiếng trống lễ đình Phạm Ngũ Lão, tiếng sáo diều vi vút bãi cỏ sau nhà chung, tiếng dô hò của bác phu xe bò, tiếng hòa điệu dàn bát âm vỉa hè, tiếng trống quân dịp rằm trung thu. Và cuối cùng, lá chắn hiệu nghiệm nhất không cho tâm hồn Việt nhiễm chất Tây là lời ru con của mẹ. Tất cả đã thấm vào Nguyễn Xuân Khoát, dinh dưỡng trong cậu bé một tài năng âm nhạc Việt Nam đầy tự hào và trân trọng.
Huế luôn là niềm rung động cho nhiều văn nghệ sỹ. Nhạc sỹ Vũ Thành An cũng là một trong số đó. Trong lần về Việt Nam năm 2017 vừa rồi, đi xuôi theo “con đường cái quan” từ Bắc chí Nam, nhà nhạc sỹ có dịp dừng chân ở vùng đất “Sông Hương Núi Ngụ” để ôn lại nhiều kỷ niệm thời tuổi trẻ mà qua đó ông cảm tác nên ca khúc “Tình Xưa Gái Huế”, tức bài Không Tên Số 13. DòngNhạcXưa xin giới thiệu với quý vị đôi nét về nhạc phẩm này.
Nhạc sĩ Vũ Thành An cùng ‘nữ hoàng phòng trà’ HN trở lại Huế ôn kỷ niệm
TPO – Nữ ca sĩ Hiền Anh mặc áo dài tím hoá thành nhân vật chính trong bài hát “Chuyện tình không tên thứ 13 – Tình xưa gái Huế” của nhạc sĩ Vũ Thành An.
Nhạc sĩ Vũ Thành An và nữ ca sĩ Hiền Anh trên cầu Tràng Tiền. Ảnh: tienphong.vn
Trong dịp về Việt Nam lần này, ngoài các chương trình quan trọng của hành trình, nhạc sĩ Vũ Thành An đã nhất định trở về xứ Huế, với mong muốn được ôn lại một chút kỷ niệm xưa với ca khúc “Chuyện tình không tên thứ 13 – Tình xưa gái Huế” của ông. …
Trước khi có phong trào thuần Việt hóa nhạc trẻ, đã có vài nhạc sỹ tiên phong dấn thân vào chuyển ngữ cho những bài nhạc ngoại quốc thịnh hành vào thập niên 1960 – 1970. Nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng là một trong số đó. Để thế hệ trẻ hiểu hơn về một thời nhạc trẻ Sài Gòn, DòngNhạcXưa xin giới thiệu cuộc trao đổi giữa nhạc sỹ và báo Phụ Nữ diễn ra đầu năm 2017.
Nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng: Đã từng có một phong trào chuyển ngữ và Việt hóa nhạc trẻ
Là tác giả chuyển ngữ của hàng trăm ca khúc nổi tiếng của những thập niên 60-70 tại Sài Gòn xưa. Ca khúc của Vũ Xuân Hùng đã trở nên quen thuộc với khán giả yêu nhạc...
Sau sự vụ bản quyền với ca sỹ Mỹ Tâm, nhóm PV Phununews tiếp tục có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng tác giả của bài Anh Thì Không, để tìm hiểu thêm về gia tài âm nhạc cũng như những cuốn băng Tình Ca Nhạc Trẻ rất nổi tiếng Sài gòn thập niên 60-70 của ông.
Ban nhạc Phượng Hoàng luôn xứng đáng được đặt để vào vị trí cao nhất trong dòng nhạc trẻ của Sài Gòn năm xưa vì những đóng góp mang tính nền tảng cho phong trào Việt hóa nhạc pop-rock Âu Mỹ thập niên 1967-1970. DòngNhạcXưa xin trân trọng tiếp nối chủ đề “Một thời nhạc trẻ Sài Gòn” của ký giả Lê Văn Nghĩa.
Một thời nhạc trẻ Sài Gòn: Phượng Hoàng, cánh chim ngược gió
Phải dành cho ban nhạc trẻ Phượng Hoàng một sự trân trọng về tài năng cũng như về sự đóng góp của họ cho phong trào nhạc trẻ Sài Gòn. Sau vài chục năm, nhạc phẩm của các nhạc sĩ Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang vẫn được yêu thích, và giọng ca chính của Phượng Hoàng vẫn xuất hiện trên sân khấu ca nhạc. …
Trong bài trước chúng ta đã nói đến phong trào ca nhạc học đường đã làm một bệ phóng quan trọng cho phong trào nhạc trẻ của Sài Gòn năm xưa. Tuy nhiên dòng nhạc còn non trẻ này sẽ khó có điều kiện cất cánh và trở thành một hiện tượng trong sinh hoạt văn nghệ của giới trẻ ngày đó nếu thiếu vắng các kỳ đại nhạc hội. DòngNhạcXưa xin mạn phép giới thiệu tiếp bài viết của nhà báo Lê Văn Nghĩa về hoạt động đại nhạc hội giới trẻ này.
Ban nhạc The Strawberry Four thập niên 70: Đức Huy, Tùng Giang, Tuấn Ngọc và Billy Shane
Một thời nhạc trẻ Sài Gòn: Tưng bừng đại hội nhạc trẻ
Có thể nói không ngoa rằng dòng nhạc trẻ Việt Nam được hình thành từ các ban nhạc học đường trước năm 1975, mà ngày đó gọi là các ban “kích động nhạc”. Để thế hệ trẻ sau này có thêm tư liệu về các ban nhạc học trò, DòngNhạcXưa xin tiếp tục chủ đề nhạc trẻ Sài Gòn qua một bài viết của nhà báo Lê Văn Nghĩa.
Elvis Phuong và ban Rockin’ Stars. Ảnh: tapchinghesi.com
Một thời nhạc trẻ Sài Gòn: Học trò và ‘kích động nhạc’
Ban nhạc The Black Caps. Từ trái sang: Minh Phúc, Ngọc Tùng, Billy Hùng, Quốc Huy. ẢNH: TƯ LIỆU
Vào thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước, cùng sống chung ở Sài Gòn với cổ nhạc và tân nhạc trữ tình là… kích động nhạc. Nói đến các ban kích động nhạc là nói đến “tập hợp” những chàng trai, cô gái yêu thích nhạc nước ngoài, có giai điệu mạnh, giậm giựt, kích động của nhạc rock & roll.
Đây là một ban nhạc trẻ tiêu biểu thời ấy: 4 người, tóc dài, ăn mặc theo trào lưu hippie, chơi trống, organ và đàn. Họ vừa đàn, vừa hát những bản nhạc nước ngoài thịnh hành. Hình ảnh những chàng trai cầm ghi ta điện “te” – hai chân quỳ trên sàn sân khấu, người ngả ra phía sau – thường thấy trên các sân khấu với những điệu twist, bebop, mashed… là hình ảnh có tính biểu tượng cho các ban kích động nhạc.
Quay về với phong trào nhạc trẻ của Sài Gòn thưở trước, DòngNhạcXưa xin trân trọng giới thiệu gương mặt của nghệ nhân Lâm Hào, ông vua chế guitar điện ngày nào cùng vài thông tin thú vị về một thời nhạc trẻ của Hòn Ngọc Viễn Đông, qua một bài viết của nhà báo Lê Văn Nghĩa.
Một thời nhạc trẻ Sài Gòn: Ông vua làm đàn guitar điện ở Chợ Lớn
Một ban kích động nhạc đúng chuẩn phải có “bèo” lắm là 2 cây đàn guitar
điện: một lead, một bass hoặc accord.
Tìm được cây đàn điện thời ấy là trăm nghìn gian nan vì phải nhập cảng từ Mỹ với giá không chịu nổi. Rất may đã xuất hiện một nhân tài sản xuất guitar điện, đó là ông Lâm Hào.
Trong bài viết về ca sỹ Chế Linh (tức nhạc sỹ Tú Nhi), có một chi tiết rất đáng lưu ý: năm 1964, sau khi đoàn văn nghệ biệt chính Biên Hòa tan rã, Chế Linh thất chí và tìm lên núi Bửu Long quy ẩn để định hướng lại con đường nghệ thuật. Như một duyên số, tại đây anh gặp nhạc sỹ Bằng Giang và chính Bằng Giang đã khuyên nhủ Chế Linh quay về với âm nhạc và hình thành một con đường riêng, thành công đến tận ngày nay. Vậy nhạc sỹ Bằng Giang là ai và sự nghiệp sáng tác như thế nào? DòngNhạcXưa xin giới thiệu đôi nét về nhà nhạc sỹ qua một bài viết của tác giả Thy Lệ Trang.
Trước năm 1970 tôi có dịp gặp nhạc sỹ Bằng Giang vài lần, lúc đó anh còn trẻ chưa nổi tiếng trong giới âm nhạc miền Nam bấy giờ, nhưng đối với thành phố Biên Hòa thì anh cũng có tiếng tăm. Yêu văn nghệ và ưa thích hoạt động những ngày lễ lớn như Giáng Sinh, Tết anh thường có mặt tham gia trong đội văn nghệ của các trại lính ở Biên Hòa. Không biết cơ duyên nào anh Bằng Giang biết được chị Mai tôi có giọng hát truyền cảm, nên đã tìm đến nhà tôi xin phép ba mẹ tôi cho chị tôi đi hát đêm Giáng Sinh giúp vui cho trại gia binh Bạch Đằng.
Một khi đã “trót nghe” âm thanh mộc mạc của chiếc máy Akai thì chúng ta khó lòng từ bỏ được cái thú ngồi thưởng thức những bản nhạc xưa được phát ra từ hai cuộn băng quay vòng đầy mê hoặc. DòngNhạcXưa giới thiệu một bài viết của tác giả Trang Nguyên để người yêu nhạc có thêm tư liệu về thú nghe nhạc bằng máy Akai.
Nhà văn Hồ Đắc Vũ cũng là một “tín đồ” nghe nhạc máy Akai – Ảnh: HDV
Ông bạn lớn tuổi của tôi phán rằng, uống cà phê mà không có nhạc thì coi như chỉ là giải khát trò chuyện suông với bạn bè. Cho nên cà phê có nhạc đi cùng dù từ bất kỳ loại máy hát nào, từ máy dĩa than, băng cối (magnetophone), cassette hay CD, DVD cho đến nhạc sống thì mới đúng bài bản của người sành điệu. Trong các loại, máy băng cối thường gọi chung chung là Akai nghe đã lỗ tai hơn tất cả. Âm thanh trung thực, trong trẻo: bổng ra bổng, trầm ra trầm rõ từng tí một. Hồi cuối thập niên 1960 trên đường du học từ Mỹ về ghé qua Nhật Bổn, thấy cửa tiệm trong phi trường có bán dàn máy hát, ông vét sạch tiền túi mua trọn dàn máy hiệu Akai khệ nệ mang về.