Đà Lạt luôn được các văn nghệ sỹ ưu ái nhờ vào khí hậu mát mẻ, dễ chịu và khung cảnh thiên nhiên quá thơ mộng. DòngNhạcXưa xin trân trọng giới thiệu loạt bài của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên viết về Đà Lạt xưa.
Đà Lạt một thời hương xa: Người thổi hắc tiêu cho hoa lan
DòngNhạcXưa đã từng đến Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn để thăm người thân hay làm vài công tác thiện nguyện nên chúng tôi rất cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh, nhất là các bệnh nhân nhi vẫn còn rất vô tư. Hôm nay chúng tôi xúc động bắt gặp một truyện ngắn rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Hình ảnh những em nhỏ với cái đầu trọc lóc, vô tư chạy nhảy nô đùa trong khuôn viên chật chội và ngột ngạt của bệnh viện làm chúng tôi liên tưởng đến bé Võ Hoàng Ngân, một cánh én nhỏ đến với đời và cũng đã theo gió bay mãi mãi bay về miền trời xa. Qua bài viết và truyện ngắn này, DòngNhạcXưa xin cầu mong cho linh hồn các bệnh nhân thanh thản ở một thế giới không còn khổ đau, cầu mong cho những ai đang phải điều trị bệnh ung thư được an ủi phần nào nỗi đau thể xác và cho nước Việt Nam chúng ta một ngày nào đó không còn là “cường quốc ung thư” đầy đau lòng như hiện tại!
TTCT – Lần đầu Nhiên gặp cô bé lúc đi xét nghiệm. Cô bé nhỏ thó, ngồi như nấp sau gầm cầu thang tối, đầu trụi lủi không một sợi tóc, y hệt những đứa trẻ khác ở đây.
Nô đùa – bức tranh của bệnh nhi Nguyễn Hoàng Nam, 15 tuổi, đã mất năm 2015 (vẽ tặng chương trình “Ước mơ của Thúy”)
Những ai say đắm bài thơ Động hoa vàng của nhà thơ Phạm Thiên Thư chắc sẽ bất ngờ khi biết nhiều ý tứ về “động hoa vàng” được ông lấy cảm hứng từ căn gác gỗ ở khu cù lao Phan Xích Long.
Một người hàng xóm của nhà thơ Phạm Thiên Thư kể về khu xóm ngày xưa và “động hoa vàng” nay biến thành căn nhà ba tầng – Ảnh: TỰ TRUNG
Mối lương duyên giữa thi sỹ Phạm Thiên Thư và nhạc sỹ Phạm Duy đã để lại cho hậu thế nhiều bản nhạc bất hủ. Một trong số đó là “Ngày xưa Hoàng Thị” mà Dòng Nhạc Xưa đã có dịp giới thiệu. Hôm nay chúng tôi xin mạn phép tiếp tục dòng thơ Phạm Thiên Thư qua thi phẩm “Động hoa vàng” mà Phạm Duy đã phổ thành tuyệt phẩm “Đưa em tìm động hoa vàng”.
Dòng Nhạc Xưa đã có lần giới thiệu về tờ nhạc, tức các bản nhạc được nhạc sỹ hay nhà xuất bản cho in dưới dạng một khuôn nhạc bìa cứng, thường là có 4 mặt: trang bìa với tên tác phẩm và hình ảnh minh họa, hai trang giữa là khuôn nhạc và trang cuối là thông tin giới thiệu các bản khác hay các chương trình đại nhạc hội. Để bạn đọc xa gần có thêm thông tin, chúng tôi xin đăng bài viết của tác giả Nguyễn Vinh viết trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.
Được sự cho phép của những người quản trị trang web casithaithanh.wordpress.com, [dongnhacxua.com] xin đăng bài viết của nhà văn Mai Thảo về nữ danh ca Thái Thanh.
Trong sách giáo khoa văn học ngày xưa [dongnhacxua.com] còn nhớ bài thơ “Nhớ con sông quê hương”rất hay của Tế Hanh. Trong âm nhạc, chúng ta cũng may mắn có một tác phẩm tuyệt vời viết về dòng sông tuổi thơ: bản “Trở về dòng sông tuổi thơ” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp. Hôm nay tiếp nối chủ đề “Sông trong âm nhạc”, [dongnhacxua.com] xin giới thiệu bài thơ và bản nhạc hay đến người yêu nhạc xa gần.
BÀI THƠ “NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG” CỦA TẾ HANH (Nguồn: thivien.net)
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Ký ức về dòng sông quê hương bên lở bên bồi chắc chắn là những gì đẹp nhất và nằm trong một nơi sâu thẳm nhất của rất nhiều thế hệ người Việt dù có đi đến chân trời góc bể xa xôi nào đó. Nhằm gìn giữ những giá trị tinh thần này cho thế hệ trẻ, [dongnhacxua.com] xin giới thiệu bản “Sông quê” của Đynh Trầm Ca mà theo thiển ý của chúng tôi là nhạc phẩm hay nhất viết về con sông quê theo âm hưởng miền Tây sông nước. [dongnhacxua.com] cũng xin mạn phép đăng lại bài viết của nhà thơ – nhà văn Lê Thiếu Nhơn về nhạc sỹ Đynh Trầm Ca.
Với những người ưa hoài vọng, có lẽ không quá xa lạ với bài hát “Ru con tình cũ” lặng lẽ và xót xa: “Ba năm qua em trở thành thiếu phụ, ngồi ru con ru quên phận buồn”. Với những người yêu giai điệu trữ tình mang âm hưởng miền Tây Nam bộ, có lẽ cũng không quá xa lạ với bài hát “Sông quê” ngậm ngùi và gợi nhớ: “Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, nhà em bên lở, làng anh ở bên bồi”. Tác giả của cả hai bài hát ấy là nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, một người thích sống lang bạt và thích giấu mình đi!
Nhạc sỹ Đuynh Trầm Ca. Ảnh: lethieunhon.blogspot.com
[dongnhacxua.com] đã có một bài viết về nhạc phẩm “Ngày xưa Hoàng Thị” của nhạc sỹ Phạm Duy phổ theo thơ Phạm Thiên Thư. Hôm nay chúng tôi xin góp thêm chút ít thông tin bên lề qua bài viết của nhà báo Phanxipăng đăng trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 790 ngày 2012-07-20
Ngày Xưa Hoàng Thị (Thơ: Phạm Thiên Thư. Nhạc: Phạm Duy. Ảnh: amnhacmiennam.blogspot.com
Bài thơ Ngày xưa Hoàng Thị của thi sĩ Phạm Thiên Thư được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành bài hát cùng nhan đề vào năm 1971, được nhiều ca sĩ lần lượt thể hiện, tạo sức lan toả sâu rộng. Cũng từ đó, đề cập đến nữ nhân vật trong tác phẩm Ngày xưa Hoàng Thị, vì lắm lý do, có những ngộ nhận đã xảy ra khá nực cười.