Thanh Phong (1942–2026): Lời chia tay một vì sao băng

Với nhiều khán giả hôm nay, tên Thanh Phong gần như luôn được nhắc cùng hai chữ Sao Băng. Nhưng phía sau cái tên của một ban tam ca nổi tiếng còn là cuộc đời dài của một nghệ sĩ: bước vào âm nhạc từ thuở lên mười, đi qua những sân khấu Sài Gòn trước năm 1975, trải qua những năm tháng tha hương và mưu sinh nơi đất Pháp, rồi cuối đời vẫn tìm về với tiếng hát, bạn bè và quê nhà.

Ca sỹ Thanh Phong (1942 – 2026).

Từ cậu học trò của nhạc sĩ Nguyễn Đức đến những sân khấu Sài Gòn

Thanh Phong tên thật là Đào Công Thanh, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1942. Khi mới khoảng mười tuổi, ông đã theo học tại lò nhạc Nguyễn Đức — nơi từng dìu dắt nhiều giọng ca của Sài Gòn. Chính nhạc sĩ Nguyễn Đức là người đặt nghệ danh Thanh Phong cho cậu học trò nhỏ.

Sau những năm học nhạc, Thanh Phong bắt đầu biểu diễn tại các vũ trường ở Sài Gòn và được nhạc sĩ Võ Đức Tuyết hướng dẫn thêm về nghề. Một tư liệu chân dung cho biết ở tuổi 18, ông đã hát hằng đêm tại vũ trường Olympia. Từ thập niên 1960, ông hoạt động trong Đoàn Văn nghệ Bảo An và Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương — những môi trường đã đưa ông gặp hai người bạn rồi trở thành hai người bạn diễn gắn bó: Phương Đại và Duy Mỹ.

Đó cũng là lúc một cuộc gặp gỡ đẹp của âm nhạc bắt đầu.

Ban Tam ca Sao Băng — ba giọng hát, một dấu ấn

Thanh Phong vốn yêu thích nghệ thuật hợp ca và đặc biệt ngưỡng mộ lối phối bè của Ban Thăng Long. Từ cảm hứng ấy, ông cùng Phương Đại và Duy Mỹ hình thành một ban tam ca; một lần nữa, nhạc sĩ Nguyễn Đức là người đặt tên cho nhóm: Ban Tam ca Sao Băng.

Trong đời sống ca nhạc miền Nam những năm 1960 và đầu thập niên 1970, Sao Băng nhanh chóng trở thành một hiện tượng riêng. Ba người không chỉ hòa hợp về giọng hát mà còn ăn ý trong cử chỉ và cách trình diễn. Họ xuất hiện trên sân khấu đại nhạc hội, phòng trà, truyền hình, đài phát thanh và trong các phòng thu; những bản ghi của nhóm được phát hành qua nhiều hãng đĩa như Sóng Nhạc, Dư Âm, Sơn Ca và Mây Hồng.

Những ca khúc như Chúng Mình Ba Đứa, Gót Phiêu Du, Thôi, Những Bước Chân Âm Thầm, Tôi Trở Về Thành Phố, Mưa Gió Đường Xa hay Xuân Trong Rừng Thẳm đã góp phần làm nên tên tuổi Sao Băng. Trong đó, Chúng Mình Ba Đứa dường như còn mang một ý nghĩa vượt khỏi khuôn khổ bài hát: hình ảnh ba người bạn giữa một thời ly loạn cũng chính là hình bóng của ba nghệ sĩ đã đứng bên nhau, cùng tạo nên một hòa âm không dễ trộn lẫn với bất kỳ ban tam ca nào khác.

Ở Sao Băng, người nghe không chỉ nghe ba giọng nam hát chung. Họ nghe thấy tinh thần của một thế hệ: tình bạn, những cuộc chia xa, đời lính, nỗi nhớ thành phố và khát vọng sum họp. Lối hát mạnh mẽ mà vẫn tình cảm của nhóm đã giúp nhiều ca khúc mang không khí thời đại trở thành ký ức chung của người nghe nhạc miền Nam.

Một giọng ca độc lập và người viết nhạc

Không chỉ đứng trong đội hình Sao Băng, Thanh Phong còn tạo dấu ấn qua những bản đơn ca và song ca. Ông từng hát cùng nhiều nữ danh ca nổi tiếng: Trộm Nhìn Nhau với Hoàng Oanh, Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ với Phương Dung, Căn Nhà Màu Tím với Thanh Tuyền, Đường Tình Đôi Ngã với Giao Linh và Lời Hát Cho Quê Hương với Phương Hồng Quế.

Những bản thu như Người Em Xóm Đạo, Ly Cà Phê Cuối Cùng, Đêm Tha Hương hay Tạ Từ Trong Đêm cũng giúp người nghe nhận rõ hơn chất giọng Thanh Phong khi ông bước ra khỏi phần hòa âm tam ca: một giọng nam vững, mộc mạc, đằm sâu, hợp với những ca khúc về tình bằng hữu, quê hương và thân phận xa xứ.

Thanh Phong còn sáng tác dưới tên thật và bút danh Nguyễn Đào Nguyễn. Tác phẩm thường được nhắc đến nhất là Cuộc Gặp Bất Ngờ, do chính Ban Tam ca Sao Băng trình bày. Ca khúc kể về ba người bạn gặp lại nhau sau những tháng ngày mỗi người một phương, vì thế khi nghe lại hôm nay, người yêu nhạc khó tránh khỏi cảm giác đây như một lời tiên báo buồn về hợp tan của chính Sao Băng.

Sau năm 1975: rời sân khấu để bước vào một cuộc mưu sinh khác

Sau năm 1975, Thanh Phong và Phương Đại có thời gian cộng tác với đoàn kịch nói Kim Cương. Năm 1979, Thanh Phong rời Việt Nam và sau đó định cư tại Pháp cùng vợ và ba con gái.

Cuộc sống nơi xứ người không bắt đầu bằng ánh đèn sân khấu. Trong một cuộc trò chuyện khi đã ngoài tám mươi, ông kể rằng lúc mới sang Pháp, ông từng làm công nhân khoảng một năm. Dành dụm được ít vốn, ông nhận sang một xưởng làm mè xửng; khi công việc thuận lợi, ông chuyển sang kinh doanh nhà hàng và tìm được hướng đi riêng với món gà quay.

Mưu sinh thành công nhưng cũng khiến ông xa nghề hát trong nhiều năm. Ông từng thổ lộ rằng mình rất nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhưng công việc kinh doanh quá bận rộn nên không có nhiều dịp trở lại. Câu chuyện ấy là một lát cắt quen thuộc nhưng cảm động trong đời sống của nhiều nghệ sĩ Việt xa xứ: phía sau một cuộc sống ổn định là những năm dài phải tạm gác lại điều mình yêu quý nhất.

Dẫu vậy, sợi dây âm nhạc không bao giờ đứt hẳn. Thanh Phong vẫn có những lần trở lại sân khấu hải ngoại. Đặc biệt, hình ảnh ông tái ngộ Phương Đại trong Tôi Trở Về Thành Phố trên Paris By Night 45 đã trở thành một cuộc gặp lại giàu cảm xúc. Duy Mỹ đã qua đời từ năm 1995, nên mỗi lần hai người còn lại của Sao Băng đứng cạnh nhau, khoảng trống của người thứ ba dường như vẫn hiện diện trong lòng khán giả.

Những năm cuối đời, Thanh Phong vẫn xuất hiện trong một số chương trình âm nhạc và giao lưu cùng đồng nghiệp, trong đó có chương trình Music Box bên cạnh Phương Hồng Quế và con gái Thanh Vy. Hình ảnh người nghệ sĩ tuổi đã cao nhưng vẫn giữ sự điềm đạm, phong thái và tình yêu ca hát khiến người nghe có cảm giác ông chưa bao giờ thật sự rời sân khấu.

Một đời người, một vì sao không tắt

Sự ra đi của Thanh Phong không chỉ là mất mát của gia đình và bằng hữu. Với người yêu nhạc xưa, đó còn là sự khép lại thêm một chứng nhân của thời kỳ mà những ban hợp ca, tam ca góp một sắc màu quan trọng vào đời sống tân nhạc Sài Gòn.

Duy Mỹ đã đi xa. Nay Thanh Phong cũng đã về bên kia trời. Ban Tam ca Sao Băng chỉ còn lại Phương Đại, và cuộc hội ngộ đủ ba người từ đây chỉ còn có thể tìm thấy trong những chiếc đĩa cũ, những thước phim, những tấm ảnh và ký ức của người nghe.

Nhưng nghệ thuật có cách riêng để chống lại sự chia lìa. Chỉ cần tiếng hát cất lên, ba chàng trai của Sao Băng lại đứng cạnh nhau; vẫn những bộ vest chỉnh tề, vẫn những câu hát chia bè rắn rỏi mà thiết tha, vẫn một Sài Gòn với phòng trà, đại nhạc hội và làn sóng phát thanh của hơn nửa thế kỷ trước.

Xin tiễn biệt ca nhạc sĩ Thanh Phong — người đã dành tiếng hát của mình cho tình bạn, quê hương và những phận người trong một giai đoạn đầy biến động. Ông đã rời sân khấu cuối cùng của đời mình, nhưng ánh sao mang tên Thanh Phong sẽ còn ở lại trong lòng những người yêu Dòng Nhạc Xưa.

Vĩnh biệt Thanh Phong (1942–2026).

Tư liệu tham khảo

Xin ghi chú nguồn Dòng Nhạc Xưa và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *