Tôi Trở Về Thành Phố – tiếng hát Thanh Phong và một nỗi buồn còn ở lại

Có những bài hát không cần kể một câu chuyện thật dài. Chỉ vài câu đầu thôi, đã đủ mở ra cả một vùng ký ức. Tôi Trở Về Thành Phố, nhạc phẩm của Y Vân, thường được ghi nhận là phổ từ thơ Hoàng Huy, là một ca khúc như vậy.

Bài hát bắt đầu bằng một cuộc trở về. Nhưng đó không phải là cuộc trở về vui mừng, không phải cảnh đoàn viên rộn rã, cũng không phải tiếng reo của người tìm lại được chốn xưa. Người trong bài hát trở về thành phố để “làm khúc hát một mình”. Một chữ “một mình” thôi, mà đã đặt cả ca khúc vào một khoảng buồn rất rộng.

Trong những ngày tiễn biệt ca sĩ Thanh Phong, nghe lại Tôi Trở Về Thành Phố bỗng thấy bài hát như mang thêm một tầng nghĩa khác. Ngày trước, Thanh Phong hát bài này bằng tiếng hát của một người còn đứng giữa cuộc đời, còn kể lại nỗi buồn của tuổi trẻ, của tình yêu, của thời cuộc và những cuộc chia xa. Hôm nay, khi người ca sĩ ấy đã rời xa cõi tạm, câu hát “tôi trở về thành phố” lại nghe như một lời vọng về từ miền ký ức.

Thành phố trong bài hát không chỉ là một địa danh. Đó có thể là Sài Gòn của những năm tháng cũ, với phố xá, bờ sông, những buổi chiều chưa tắt nắng và những bóng người đi qua nhau trong lặng lẽ. Nhưng đó cũng là thành phố của âm nhạc, của sân khấu, của phòng trà, của những bản thu cũ, của Tam Ca Sao Băng, của một thời thanh xuân nay đã lùi xa.

Y Vân vốn là một nhạc sĩ có biệt tài làm cho lời ca vừa gần gũi vừa mênh mang. Trong Tôi Trở Về Thành Phố, ông không dùng những hình ảnh quá lớn lao. Chỉ có thành phố, buổi chiều, bóng đêm, tuổi thơ, bờ sông, và một người em vắng mặt. Nhưng chính sự ít lời ấy lại khiến nỗi buồn lan rộng.

Người nghe không cần biết nhân vật trữ tình trở về từ đâu, đã đi qua bao nhiêu năm tháng, đã đánh mất điều gì. Chỉ cần nghe mấy câu “một ngày chưa thấy em, ba ngày chưa thấy nốt” là đã hiểu: có những cuộc trở về không làm đầy thêm lòng người, mà chỉ làm cho sự vắng mặt hiện ra rõ hơn.

Đặc biệt, câu hát “mỗi ngày đi ngả trái, bờ sông nước mênh mông” là một hình ảnh rất đẹp. “Ngả trái” có thể hiểu đơn giản là lối rẽ bên trái, một con đường quen dẫn ra bờ sông. Nhưng trong không khí bài hát, nó không chỉ là một chỉ dẫn không gian. Nó còn gợi một nẻo riêng của người cô độc. Người ấy trở về thành phố, nhưng không hòa vào nhịp sống phố phường. Người ấy rẽ về phía bờ sông, nơi mặt nước mênh mông mở ra trước mắt, như chính nỗi lòng không bờ bến của mình.

Với Thanh Phong, Tôi Trở Về Thành Phố lại có một màu sắc riêng. Tiếng hát của ông, nhất là khi đi cùng Phương Đại hoặc trong màu hòa âm của Tam Ca Sao Băng, không đẩy bài hát vào bi lụy. Ông hát bằng một vẻ điềm đạm, chừng mực, nhưng phía sau sự chừng mực ấy là một nỗi buồn thấm rất sâu.

Thanh Phong không kể lể quá nhiều. Ông để giai điệu tự trôi, để những bè hát nâng nhau lên rồi lặng xuống, như những đợt sóng nhỏ trên một khúc sông chiều. Cái buồn trong tiếng hát ấy không ồn ào. Nó không làm người nghe choáng ngợp ngay tức khắc, nhưng ở lại rất lâu.

Có lẽ đó cũng là lý do Tôi Trở Về Thành Phố gắn với Tam Ca Sao Băng trong ký ức của nhiều người yêu nhạc xưa. Ban tam ca ấy không chỉ nổi bật vì kỹ thuật phối bè, mà còn vì họ tạo được một không khí rất riêng: trẻ trung mà man mác, lãng mạn mà phảng phất khói sương thời cuộc. Thanh Phong, Phương Đại và Duy Mỹ đã đem vào những bài hát của họ một tinh thần vừa tài hoa vừa gần gũi. Họ hát như những người bạn cùng chia sẻ một nỗi niềm, hơn là những ca sĩ chỉ đứng trên sân khấu để trình diễn.

Trong đời sống ca nhạc miền Nam trước 1975, có nhiều bài hát nói về thành phố, về chia ly, về người lính, về tình yêu trong thời chiến. Nhưng Tôi Trở Về Thành Phố không ồn ào như một bản hùng ca, cũng không nặng nề như một khúc than. Bài hát đứng ở giữa: một chút phiêu bồng của người lữ thứ, một chút cô đơn của kẻ thất tình, một chút mỏi mệt của thời cuộc, và rất nhiều khoảng trống để người nghe tự đặt ký ức của mình vào đó.

Khi Thanh Phong cất tiếng hát, khoảng trống ấy càng trở nên rõ hơn. Ông không chỉ hát về một người trở lại thành phố tìm người yêu cũ. Ông như hát cho cả một thế hệ đã từng rời xa rồi trở lại, đã từng đi qua những tháng năm biến động, đã từng giữ trong lòng một Sài Gòn rất riêng.

Thành phố trong bài hát vì thế không chỉ là thành phố của nhân vật trong ca khúc. Nó cũng là thành phố của người nghe. Có người trở về để gặp lại người xưa. Có người trở về để gặp lại tuổi thơ. Có người trở về chỉ để nhận ra rằng những gì mình tìm kiếm đã không còn ở đó nữa. Và cũng có những người, sau rất nhiều năm, chỉ cần nghe lại một tiếng hát cũ là thấy cả một thời quá vãng hiện về.

Nay Thanh Phong đã đi xa, nghe lại câu hát ấy thấy lòng chùng xuống. Người ca sĩ của Tam Ca Sao Băng một thời đã thật sự bước vào miền xa vắng. Nhưng tiếng hát ông thì vẫn còn đó. Nó còn trong những bản thu cũ, trong ký ức của người yêu nhạc, trong những buổi chiều bất chợt ai đó mở lại một bài nhạc xưa và thấy mình như đang đứng trước một bờ sông mênh mông.

Có lẽ, với người nghệ sĩ, đó là một cuộc trở về khác. Không phải trở về bằng thân xác, mà trở về bằng âm thanh. Không phải trở về giữa phố xá đông người, mà trở về trong lòng những ai còn yêu tiếng hát ấy.

Thanh Phong đã rời sân khấu đời mình, nhưng mỗi khi Tôi Trở Về Thành Phố vang lên, ta vẫn nghe như có bóng ông đâu đó: trong một góc phố chiều, trong một bè hát xa, trong một nỗi buồn rất nhẹ mà rất sâu.

Xin tiễn biệt Thanh Phong — một giọng ca của Tam Ca Sao Băng, một người đã góp phần làm nên vẻ đẹp riêng của nhạc xưa Việt Nam.

Và xin được nghe lại Tôi Trở Về Thành Phố như một lời chia tay dịu dàng: người ca sĩ đã đi xa, nhưng tiếng hát vẫn còn trở về.

Tư liệu tham khảo

Xin ghi chú nguồn Dòng Nhạc Xưa và các nguồn có liên quan khi trích dẫn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *