Để gió cuốn trôi

Dòng Nhạc Xưa đã từng đến Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn để thăm người thân hay làm vài công tác thiện nguyện nên chúng tôi rất cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh, nhất là các bệnh nhân nhi vẫn còn rất vô tư. Hôm nay chúng tôi xúc động bắt gặp một truyện ngắn rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Hình ảnh những em nhỏ với cái đầu trọc lóc, vô tư chạy nhảy nô đùa trong khuôn viên chật chội và ngột ngạt của bệnh viện làm chúng tôi liên tưởng đến bé Võ Hoàng Ngân, một cánh én nhỏ đến với đời và cũng đã theo gió bay mãi mãi bay về miền trời xa. Qua bài viết và truyện ngắn này, Dòng Nhạc Xưa xin cầu mong cho linh hồn các bệnh nhân thanh thản ở một thế giới không còn khổ đau, cầu mong cho những ai đang phải điều trị bệnh ung thư được an ủi phần nào nỗi đau thể xác và cho nước Việt Nam chúng ta một ngày nào đó không còn là “cường quốc ung thư” đầy đau lòng như hiện tại!

BÊN MẢNG TƯỜNG MƠ

(Nguồn: truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

TTCT – Lần đầu Nhiên gặp cô bé lúc đi xét nghiệm. Cô bé nhỏ thó, ngồi như nấp sau gầm cầu thang tối, đầu trụi lủi không một sợi tóc, y hệt những đứa trẻ khác ở đây.

Nô đùa – bức tranh của bệnh nhi Nguyễn Hoàng Nam, 15 tuổi, đã mất năm 2015 (vẽ tặng chương trình “Ước mơ của Thúy”)

Động Hoa Vàng (2) : Nguyên tác bài thơ và bản nhạc

Sau bài viết về mối lương duyên giữa thi sỹ Phạm Thiên Thư và nhạc sỹ Phạm Duy qua “Đưa em tìm động hoa vàng”, Dòng Nhạc Xưa nhận được nhiều câu hỏi về nguyên tác của bài thơ và bản nhạc. Để các thế hệ sau có thêm tư liệu, chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ thi phẩm và nhạc phẩm nổi tiếng này.

NHẠC PHẨM “ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG”

(Nguồn: amnhacmiennam.blogspot.com)

Ảnh: amnhacmiennam.blogspot.com

Động Hoa Vàng (1) : Suối nguồn thi cảm Phạm Thiên Thư (Tâm Nhiên)

Mối lương duyên giữa thi sỹ Phạm Thiên Thư và nhạc sỹ Phạm Duy đã để lại cho hậu thế nhiều bản nhạc bất hủ. Một trong số đó là “Ngày xưa Hoàng Thị” mà Dòng Nhạc Xưa đã có dịp giới thiệu. Hôm nay chúng tôi xin mạn phép tiếp tục dòng thơ Phạm Thiên Thư qua thi phẩm “Động hoa vàng” mà Phạm Duy đã phổ thành tuyệt phẩm “Đưa em tìm động hoa vàng”.

Diva nhạc Việt

Giữa thập niên 1990, chương trình Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng Nói TPHCM đã thu hút một lượng đông đảo thính giả và đã góp một phần không nhỏ vào việc phục hưng dòng nhạc Việt. [dongnhacxua.com] chúng tôi còn nhớ khi đó, mỗi buổi sáng chủ nhật, giới sinh viên chờ đợi để nghe tiếng hát của Thanh Lam, Hồng Nhung, Ngọc Tân và sau này là Mỹ Linh, Lam Trường, Đan Trường, v.v. Để giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về những giọng ca nữ mà thời đó được xưng tụng là “diva”, chúng tôi xin phép giới thiệu bài phỏng vấn nhạc sỹ Dương Thụ do nhà báo Danh Anh thực hiện trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

AI CHẠM VÀO KÝ ỨC, NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC NHỚ ĐẾN
(Nguồn: bài phỏng vấn của nhà báo Danh Anh với nhạc sỹ Dương Thụ trên báo Tuổi trẻ Cuối Tuần ngày 2016-08-12)

Chương trình Gặp gỡ mùa thu (diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào ngày 13-8) là lần thứ ba trong vòng một năm, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà cùng chung sân khấu. “Tài năng thật sự thì ít thôi, bốn người cũng là nhiều đấy” – nhạc sĩ Dương Thụ trò chuyện với TTCT về câu chuyện “diva” và nhạc Việt hiện nay.

Từ trái sang: Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam, Hồng Nhung trong đêm nhạc Ngày xanh vào tháng 1-2016. Ảnh: HẢI BÁ
Từ trái sang: Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam, Hồng Nhung trong đêm nhạc Ngày xanh vào tháng 1-2016. Ảnh: HẢI BÁ

Chiều Rơi Đó Em (Hoàng Trọng – Thu Tâm)

Nhạc phẩm “Nhạc sầu tương tư” nổi tiếng của nhạc sỹ Hoàng Trọng viết độ năm 1954-1955 (do Hoàng Dương đặt lời) mở đầu bằng câu “Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi…” Cùng ý nhạc này, nhạc sỹ Hoàng Trọng đã viết nên tác phẩm cuối cùng của một đời nghệ sỹ: bản “Chiều rơi đó em”. Đây là sáng tác duy nhất của nhà nhạc sỹ sau năm 1975 tại Việt Nam. “Chiều rơi đó em” được Hoàng Trọng trân trọng dành tặng cho Thu Tâm, người vợ trẻ đã đến với ông như một định mệnh. Trong dòng tưởng nhớ nhạc sỹ Hoàng Trọng, [dongnhacxua.com] xin mạn phép đăng lại vài bài viết trên trang CoThomMagazine.com để người yêu nhạc có thêm thông tin về một trong những cây đại thụ của làng tân nhạc Việt Nam.

Ảnh: CoThomMagazine.com
Ảnh: CoThomMagazine.com

Tưởng cũng cần nói thêm đôi điều về đời tư của nhạc sỹ Hoàng Trọng: năm 1954 ông một thân một mình dẫn ba người con là nhạc sỹ Hoàng Nhạc Đô (tác giả của “Dù tình yêu đã mất”), Hoàng Cung Fa và Hoàng Bạch La và sống trong cảnh gà trống nuôi con mãi đến năm 1975. Sau đó năm 1977, tại Sài Gòn ông gặp nghệ sỹ vỹ cầm trẻ Thu Tâm và hai người đã đến với nhau và có hai người con là Hoàng Lê Kim Mi và Hoàng Lê Thiên Út.

Chiều rơi đó em (Hoàng Trọng). Ảnh: CoThomMagazine.com
Chiều rơi đó em (Hoàng Trọng). Ảnh: CoThomMagazine.com

Nữ danh ca Mộc Lan: Khi ánh chiều rơi (Phan Anh Dũng)

Để chúng ta có thêm thông tin về nữ ca sỹ Mộc Lan, [dongnhacxua.com] xin mạn phép giới thiệu bài viết của tác giả Phan Anh Dũng đăng trên CoThomMagazine.com.

moc-lan--pham-thi-nga--cothommagazine.com--dongnhacxua.com
Ảnh: CoThomMagazine.com

Danh ca Mộc Lan: Giọng ca vàng một thuở

Sẽ là môt thiếu sót lớn nếu chúng ta không nhắc nhở cho thế hệ sau hiểu biết thêm về các giọng ca vàng một thời góp phần hình thành nền tân nhạc. Trên tinh thần ấy, hôm nay [dongnhacxua.com] xin trân trọng giới thiệu bài viết đầu tiên trong loạt bài về danh ca Mộc Lan (1931 – 2015).

Ca sĩ Mộc Lan thời xuân sắc. Ảnh: thanhthuy.me
Ca sĩ Mộc Lan thời xuân sắc. Ảnh: thanhthuy.me

NỮ DANH CA MỘC LAN, TIẾNG HÁT “EM ĐI CHÙA HƯƠNG, GÁI XUÂN” ĐÃ VÀO CÕI VĨNH HẰNG
(Nguồn: trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 14 – trong báo Việt Tide – phát hành ngày thứ sáu 15 tháng 5 năm 2015)

Người viết gặp cô Mộc Lan lần đầu cũng là lần duy nhất, hình như đó là ngày mùng 6 Tết âm lịch của năm 1996. Chẳng nhớ ai đã chở đi nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, hỏi han, tôi đã tìm được căn nhà cô ở cuối một con hẻm nhỏ đường Lê Văn Sỹ quận 3. Nơi người nữ danh ca này trú ẩn, chỉ có thể gọi là cái chái nhà, không thể nào đủ cho mấy mẹ con chui ra rúc vào thoải mái. Lúc ấy cô Mộc Lan còn phải săn sóc cho một cô con gái khoảng ba mươi mấy tuổi hình như đang bị bệnh tâm thần, vậy mà cô đã sống như thế – không một lời than van hay ta thán – suốt mấy chục năm trời trong cảnh bịnh tật và nghèo khổ.

Dù Tình Yêu Đã Mất (Hoàng Nhạc Đô)

Hoàng Nhạc Đô là trưởng nam của nhạc sỹ Hoàng Trọng. Ông là tác giả của bản nhạc nổi tiếng: Dù tình yêu đã mất. Được biết hiện sức khỏe của ông không tốt, thông qua bài viết này, [dongnhacxua.com] chúc ông mau khỏe và tiếp tục cống hiến cho đời nhiều bản tình ca đẹp.

GẶP GỠ TÁC GIẢ “DÙ TÌNH YÊU ĐÃ MẤT”
(Nguồn: tác giả Mộc Quốc Khanh viết trên GiaiDieuXanh.vn ngày 2012-07-11)

(GĐX) Có thể cuộc đời này vẫn còn chứng kiến tình-yêu-đã-mất hay tình-yêu-sẽ-mất ở đâu đó. Tình yêu đã mất là câu chuyện của riêng anh, nhưng không vì thế mà cản trở trái tim anh rung động dành cho tình yêu quê hương, tình cảm bạn bè hay nói rộng hơn đó là tình người.

NS Hoàng Nhạc Đô & Mộc Quốc Khanh
NS Hoàng Nhạc Đô & Mộc Quốc Khanh

Tên khai sinh kết tinh thành nốt nhạc

Hàng tháng tôi có thói quen ghé vô nhà sách. Dù sách điện tử đã bắt đầu phổ biến, nhưng sách in vẫn thú vị hơn nhiều. Là người yêu nhạc, khi vô nhà sách tôi thường lang thang đến kệ trưng bày âm nhạc. Tại đây, ngoài những tập nhạc quốc tế mà dạo này tôi bớt sưu tập, tôi chú ý nhiều đến các tập nhạc Việt hơn.

Một hôm tình cờ thấy tuyển tập nhạc với tên gọi: “Hoàng Nhạc Đô – Tháng năm còn nhớ” (NXB Văn Nghệ, 2009). Tôi ngạc nhiên sao ai có nghệ danh hay quá, vừa có chữ “nhạc”, vừa có nốt “đô” song hành. Giở những trang đầu tiên của tập nhạc, thấy bài số 2 nằm ở trang 8 đập ngay vào mắt với tựa đề “Dù tình yêu đã mất”. Lại thêm một sự ngạc nhiên nữa, bản boston nhịp ¾ nổi tiếng này, tôi đã biết cách đây vài chục năm rồi, nhưng thú thật là chưa bao giờ được nghe giới thiệu về tác giả.

Vĩnh biệt nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 (1940 – 2016)

[dongnhacxua.com] cũng như hàng triệu con tim yêu nhạc xưa chắc hẳn không khỏi xót xa và đau buồn khi biết tin nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã ra đi mãi mãi. Cầu chúc linh hồn ông mau an nghỉ chốn vĩnh hằng và cho phép chúng tôi gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến nhà nhạc sỹ đáng kính!

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 thời trẻ. Ảnh: vietnamnet.vn
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 thời trẻ. Ảnh: vietnamnet.vn

Không (Nguyễn Ánh 9). Ảnh: vietstamp.net
Không (Nguyễn Ánh 9). Ảnh: vietstamp.net

khong--1--nguyen-anh-9--vietstamp.net--dongnhacxua.com khong--2--nguyen-anh-9--vietstamp.net--dongnhacxua.com khong--3--nguyen-anh-9--vietstamp.net--dongnhacxua.com

ĐÔI NÉT VỀ NHẠC SỸ NGUYỄN ÁNH 9
(Nguồn: wikipedia)

Ông tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 tại tỉnh Phan Rang, Việt Nam (cũng có nguồn viết ông sinh năm 1939). Ông là út trong một gia đình khá giả có ba người con. Gia đình Nguyễn Đình Ánh chuyển đến Nha Trang và năm ông 11 tuổi thì vào Sài Gòn.

Nguyễn Đình Ánh theo học trường Taberd đến năm 1954 rồi lên Đà Lạt, ở nội trú trường Yersin cho đến năm 1958. Ông bỏ nhà đi năm 18 tuổi để theo đuổi con đường âm nhạc.[1] Ông tập chơi dương cầm từ nhỏ và trong thời gian học ở Đà Lạt, Nguyễn Đình Ánh có quen biết với nhạc sĩ Hoàng Nguyên và được Hoàng Nguyên dìu dắt vào con đường âm nhạc.