Lạc mất mùa xuân (Nhạc Pháp – Lời Việt: Lữ Liên)

Ngày xuân, Dòng Nhạc Xưa xin giới thiệu một bản nhạc Pháp rất đặc biệt với phần lời Việt cũng đặc sắc không kém của nhạc sỹ Lữ Liên: Lạc Mất Mùa Xuân.

Le Géant de Papier & Lạc Mất Mùa Xuân

(Nguồn: http://www.thoidihoc.net/2012/09/le-geant-de-papier-va-lac-mat-mua-xuan.html)

“Le géant de papier” là một trong những bài hát kinh điển của nền âm nhạc lãng mạn Pháp và luôn được xếp trong album những bài nhạc Pháp hay nhất mọi thời đại. Bài hát nói về tình yêu mãnh liệt của một người con trai dành cho một người con gái, vì nàng mà anh chấp nhận làm tất cả mọi thứ, ngay cả những điều khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, hằng mong đổi lại dẫu chỉ là một nụ cười hay một ánh mắt yêu thương của nàng. Tình yêu là vậy, đẹp, mãnh liệt và quyền lực nhất trong mọi thứ quyền lực trên thế gian này. Nó khiến con người ta có lúc mất hết lý trí, chỉ biết yêu và yêu hết mình, chấp nhận hy sinh ngay cả bản thân mình cho người mình yêu. 

Demandez-moi de combattre le diable
Hãy bảo tôi chiến đấu với ác quỷ
D’aller défier les dragons du néant
Hay đi khiêu chiến với loài rồng trong cõi hư vô
De vous construire des tours, des cathédrales
Để xây cho nàng những ngọn tháp hay những thánh đường
Sur des sables mouvants
Dù rằng – trên cát lún. Được thôi!
Demandez-moi de briser les montagnes
Hãy bảo tôi phá vỡ những ngọn núi
D’aller plonger dans la gueule des volcans
Hay ngâm mình trong miệng núi lửa trào dâng
Tout me paraît réalisable, et pourtant…
Tất cả những điều đó tôi đều có thể, ấy thế nhưng…
Quand je la regarde, moi l’homme loup au cœur d’acier
Khi nhìn nàng, tôi – con sói với trái tim bằng thép
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
Trước nàng, cũng chỉ là một gã khổng lồ bằng giấy mà thôi
Quand je la caresse et que j’ai peur de l’éveiller
Khi tôi chạm vào nàng, tôi lại sợ đánh thức nàng dậy
De toute ma tendresse, je suis un géant de papier
Dù với tất cả sự dịu dàng, tôi cũng chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi

Trên diễn đàn “Yêu âm nhạc Pháp” có một bài viết khá hay. Tác giả bài viết bảo rằng bài ”Le géant de Papier” này được dịch ra lời Việt là ”Lạc mất mùa xuân” với nội dung hoàn toàn khác lời tiếng Pháp. Cho nên có thể gọi đây là “Một bản nhạc, hai cuộc đời.”
Tôi rất thích cách nói gợi mở ấy.

Vốn yêu bản nhạc, lần nào nghe “Le géant de papier”, đến điệp khúc “Quand je la regarde, moi l’homme loup au cœur d’acier. Devant son coeur de femme, je suis un géant de papier” tôi cũng không thể giấu được nụ cười thú vị trước lời ca thật đẹp, bay bổng và lãng mạn. Tưởng tượng khi cất lên khúc hát “Khi tôi ngắm nàng, người đàn ông đầy tham vọng với trái tim sắt đá như tôi, trước nàng cũng chỉ là một gã khổng lồ bằng giấy mà thôi” ắt hẳn Jean Lacques đang quỳ gối, nghiêng đầu, tay phải đặt lên trái tim, tay trái run run đưa về phía người đẹp. Rất đúng chất galant, lịch lãm của một quý ông muốn tỏ tình “kiểu Pháp”!
Ấy vậy mà lần đầu tiên – sau khi đọc bài viết “Một bản nhạc – hai cuộc đời”- tôi tìm nghe lại “Le géant de papier” yêu dấu của tôi dưới cái tên “Lạc mất mùa xuân” do nhạc sĩ Lữ Liên phổ lời. Đúng là không thể không sửng sốt! Để rồi từ lần đầu tiên ấy, và mãi về sau tôi vẫn còn rung động, đắm chìm trong gia điệu và lời ca buồn mênh mang “Xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình em lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng, bên song ngồi trông đầu non trăng xế. Thương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu? Tương tư về thương đôi mắt nâu đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao.”

Ảnh: https://www.discogs.com

Tôi hoàn toàn không có ý định bàn đến lời ca trong “Lạc mất mùa xuân” của Lữ Liên tha thiết hơn hay “Le géant de papier” của J.J. LaFon nồng nàn hơn như một số người nghe thường đề cập đến. Tôi lại càng không thích nhận xét áp đặt, cho rằng sự quyến rũ của văn hóa Tây phương hay là cái tinh hoa tình cảm Á Đông, cái nào dạt dào, thấm đẫm tình yêu hơn. Bởi, nếu phương đông có câu hỏi “Vấn thế gian tình hà thị vật” của Nhân Khâu ngàn năm còn bỏ ngỏ thì phương Tây cũng có câu nói bất hủ của đại thi hào Shakespeare “Tình yêu là khói, sinh ra bởi hơi thở ngẹn ngào”!

Còn nhớ cách đây không lâu, trên Vietbao có đăng câu chuyện nhỏ, kể rằng vào một buổi chiều nọ, khi nhìn thấy bức ảnh chụp những chú chim đang đậu trên đường dây điện trong một tờ báo thì Jarbas Agnelli, 46 tuổi, một nhạc sĩ người Braxin đã chú ý và phát hiện ra rằng vị trí của mỗi chú chim tương ứng với vị trí của một nốt nhạc trên khuông nhạc của một bản nhạc. Điều này khiến anh đặc biệt chú ý và đã thử đánh dấu lại vị trí của chúng và thật bất ngờ là những vị trí này tạo thành một giai điệu hoàn chỉnh. Ngay lập tức những nốt nhạc vô tình này trở thành cảm hứng sáng tạo cho anh để viết nên một bản nhạc hoàn chỉnh.
Vâng, chuyện các nhạc sĩ thường lấy cảm hứng cho các tác phẩm của mình dựa trên giai điệu tạo ra bởi giọng hót của những chú chim đâu có gì là mới, nhưng từ vị trí của chúng khi đậu trên các dây điện ven đường mà có thể tạo ra một điệu nhạc thì lại là một việc hoàn toàn khác biệt. Cho nên, tôi chỉ nghĩ rằng hãy để âm nhạc tự dẫn dắt, đưa ta vào thế giới riêng đầy biến ảo và ngẫu hứng. Cùng là dãy nốt nhạc trên khung kẻ nhưng khi tấu lên, mỗi người sẽ bắt lấy được chìa khóa thanh âm khác nhau để mở ra tâm cảnh của chính mình. Cùng một hướng nhìn nhưng hai tâm hồn sẽ cho ra đời hai lời nhạc hoàn toàn riêng biệt dù có cùng thanh âm. Từ đó ta có thể trọn vẹn thưởng thức từng nốt nhạc rơi xuống như hơi thở tình yêu – dù là hơi thở nồng nàn như J.J. La Fon hay hơi thở xa xôi, trầm mặc như Lữ Liên thì đó vẫn là một tình ca đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.